Tình cờ đọc được bài viết của một người bạn, tôi chợt thấy nhận ra sự đồng cảm của tác giả nên cũng muốn chia sẽ với các bạn – những người đã, đang hoặc chuẩn bị cho cuộc chạy đua “LÀM SẾP” để chúng ta cũng nghiền ngẫm.
Trong một buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tôi đặt câu hỏi: “Mục tiêu nghề nghiệp của em trong 5 năm tới là gì?”. Thí sinh được phỏng vấn không chần chừ trả lời ngay: “Em muốn mỗi sáng được bước vào một phòng làm việc riêng. Điều đó có nghĩa là, em muốn trở thành một người quản lý”.
Câu trả lời của bạn thí sinh này thật đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta, những người đi làm, ai cũng mong muốn trong một khoảng thời gian nào đó được sở hữu một thứ gì đó cho riêng mình. Và một khoảng không gian riêng, một bàn làm việc riêng – chứng tỏ một vị trí lãnh đạo. Đây có thể cũng là mong ước của nhiều người, trong đó có tôi. Nhưng khoảng trời riêng trong công việc ấy, tôi hiểu rằng cũng đồng nghĩa với sự cô đơn trong khoảnh khắc nào đó.
Tôi bước vào công tác quản lý thực thụ bằng việc lãnh đạo 1 đơn vị với nhân sự dao động cao nhất cũng chỉ tới 15 người. Một tập thể không nhỏ cũng không lớn, nhưng đủ làm tôi nếm trải sự cô đơn ngày càng tăng trong cuộc sống và công việc hàng ngày.
Cô đơn là khi yêu cầu của sếp lớn và mong muốn của nhân viên thuộc mình quản lý trực tiếp không trùng nhau. Nhân viên đề xuất kế hoạch như thế này, sếp muốn triển khai kế hoạch theo một cách khác. Mình đánh giá rất cao ý tưởng và đề xuất của nhân viên, nhưng mình cũng thấu hiểu lý do vì sao sếp lại muốn như thế. Có những vấn đề thuộc về chiến lược không thể chia sẻ cùng nhân viên, chỉ biết bắt các bạn làm mà không thể giải thích được rõ ràng. Cuối cùng thì việc cũng xong, nhưng kèm theo đó là sự không thoải mái của nhân viên khi bị bắt làm theo kiểu “không chuyên nghiệp”. Nỗi niềm biết tỏ cùng ai.

Đôi khi sếp thấy cô đơn trong chính căn phòng làm việc của mình. Ảnh minh họa.
Cô đơn là khi phải ra một quyết định cho nhân viên nghỉ việc, chuyển phòng ban công tác, cho nghỉ hưu sớm… vì một lý do nào đó. Ai cũng muốn tuyển dụng và giữ cho mình những nhân viên giỏi. Khi đội ngũ của mình không giỏi, để đảm bảo cho công việc được chạy một cách tốt nhất, mình buộc phải thay người cho dù rằng nhân viên đó trong mối quan hệ đời thường thân thiết với mình như ruột thịt. Đây có lẽ là những quyết định vô cùng khó khăn của một người làm quản lý, khi “bên tình bên việc” không thể đem lên bàn cân như cân như miếng thịt, bó rau ngoài chợ.
Cô đơn còn là khi những vấn đề, nỗi niềm riêng tư không thể chia sẻ, bộc lộ. Ai cũng biết, làm lãnh đạo không phải là chỉ quản lý về công việc, mà còn là lãnh đạo tinh thần của mọi người. Chính vì vậy mà nỗi buồn, thất vọng, đau đớn gì đó của riêng mình phải cất giấu sâu thẳm vào trong, để bao giờ cũng rạng rỡ và đầy nhiệt huyết trước mặt mọi người. Tất nhiên, có ai giỏi đến mức che giấu được kỹ càng những cảm xúc và tâm trạng đó đâu. Nhân viên ít nhiều rồi cũng sẽ nhận ra, nhưng cái tính “buôn chuyện”, nhỏ to tâm sự phải đành cất sang bên, tự giải quyết nỗi buồn của riêng mình chứ không thể để lây lan sang nhân viên được. Những lúc đó, chỉ biết ước ao được bỏ mặc tất cả chiến lược, kế hoạch, chương trình… đang chạy để được vùi mình vào chăn hay trốn biệt ở đâu đó cho yên. Nhưng mình nào có làm được như vậy, đành phải ôm nỗi buồn, nỗi đau của mình bước vào nơi làm việc với tư thế hiên ngang mà lòng ngổn ngang.
Cô đơn, còn là những buổi ở lại làm việc muộn một mình, hay nhưng đêm khuya cặm cụi làm việc khi cả nhà đã say giấc nồng cho kịp một deadline nào đó. Những đề xuất tăng lương, những chính sách nhân sự, những kế hoạch mới… thường được suy ngẫm và viết trong lúc này. Những thứ cần phải nghiền ngẫm và viết xuống, thì chỉ có thể được làm khi yên tĩnh và một mình. 8 tiếng đồng hồ chính thống trong ngày, chỉ đủ để nghe điện thoại, trả lời email, ký tá văn bản giấy tờ, họp hành…..
Nhân viên của mình, người thì trẻ trung, xinh đẹp, em thì đi chơi với người yêu, em thì chạy vội về với chồng con đang đợi, em thì đi tập thẩm mỹ hay thể hình, em thì đi học Anh văn, em thì tụ tập nhậu nhẹt với nhóm bạn nào đó… Từng người ra về với những niềm vui riêng, còn lại một mình với đầy ắp những dang dở. Cô đơn tràn về.
Cuộc sống là một sự được mất rất công bằng và sòng phẳng mà đôi khi, không phải được cái này mất cái kia mà ngay trong một vấn đề đã tồn tại hai mặt của nó. Cô đơn, âu cũng là cả được và mất cho những tham vọng bản thân, những thành công đạt được và những trải nghiệm cuộc sống. Và khi bắt đầu ở vai trò nhà quản lý, tôi đã hiểu thế nào là sự cô đơn.
(ST)
|